Chiếc xe vừa về đến nhà, Diệp Hoài Cẩn và Mục Nhan vừa xách túi đồ mới mua vào nhà thì ba cậu nhóc đã vây quanh hai người, mong mỏi nhìn bim bim trong túi đồ.
Muốn ăn quá đi!
Nghĩ vậy, ba đứa nhỏ lập tức nhìn về phía mẹ chúng.
Bim bim bị đè ở dưới cùng, phải đợi mẹ cầm đồ lên mới lấy được!
Sau đó nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, Diệp Vũ Triết tiếp tục nói: “Mẹ ơi, con cùng mẹ thu dọn nhé!”
“Được.” Mục Nhan nhìn dáng vẻ không đợi được nữa của chúng chỉ thấy buồn cười, sau đó bắt đầu phân loại đồ mua từ siêu thị.
Còn Diệp Hoài Cẩn cũng tham gia vào hoạt động tập thể này, trên mặt mỉm cười cưng chiều.
Ba cậu nhóc háu ăn nhà mình đáng yêu thật.
Nhớ lại biểu hiện của ba đứa nhỏ khi gặp fans tối nay, Diệp Hoài Cẩn cũng rất hài lòng.
Nếu tiếp theo, chúng vẫn thờ ơ như vậy thì dù có công khai cũng sẽ không ảnh hưởng gì quá lớn với những đứa trẻ.
Nghĩ vậy, ánh mắt Diệp Hoài Cẩn nhìn vào Mục Nhan bên cạnh.
Ừm, các con không sao thì cô cũng không sao.
Nghĩ đến sau này không cần “lén lút” nữa, Diệp Hoài Cẩn thấy tâm trạng mình vui hơn hẳn.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Diệp Hoài Cẩn, Mục Nhan quay đầu, thắc mắc nhìn anh: “Sao thế?”
“Chỉ là anh nghĩ như bây giờ thật tốt.” Diệp Hoài Cẩn nhìn ba đứa trẻ chạy tới chạy lui giữa phòng khách và phòng bếp, bận rộn như đám ong mật, anh khẽ nói, trên mặt nở nụ cười nhẹ.
Dù rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67096/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.