Mục Nhan buồn cười nhìn vẻ mặt đói khát của ba đứa nhỏ, nhưng cô chỉ nhìn xung quanh chứ không nói lời nào.
Cuối cùng, vẫn là ba đứa nhỏ không nhịn được nữa!
Ba đứa nhỏ di chuyển bước chân một cách nhẹ nhàng rồi đứng thành một vòng tròn trước mặt Mục Nhan.
“Mẹ ơi, đồ bên kia thơm quá!” Diệp Vũ Thánh dùng hết sức kìm nén, cuối cùng nghẹn ra một câu như vậy.
“Hơn nữa nhìn có vẻ rất ngon.” Diệp Vũ Triết lập tức nói, lúc này cậu chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một từ, đó chính là “ăn”.
Về phần Diệp Vũ Hành nhỏ nhất, cậu quay đầu và nói: “Ăn no rồi chúng ta mới có sức đi làm nhiệm vụ!”
Ba đứa nhỏ nói những lời khác nhau, đôi mắt to ướt át, trông vô cùng thành khẩn.
Dưới ánh mắt như vậy, Mục Nhan thật sự không thể kiên trì quá mười giây, nhưng cô cũng chưa quên, mình đến là để ghi hình cho chương trình.
Dưới ánh mắt mong đợi của bọn trẻ, cô mở miệng: “Hôm nay chúng ta còn có nhiệm vụ, đợi làm xong nhiệm vụ, mẹ sẽ dẫn các con đi ăn ngon.”
Nên để cho các con trai của cô hiểu được rằng mọi việc đều có thứ tự ưu tiên, hiện tại điều quan trọng nhất với bọn họ chính là hoàn thành nhiệm vụ ghi hình chương trình.
“Vâng ạ!” Diệp Vũ Triết có chút mất mát, nhưng rất nhanh cậu lại lên tinh thần.
“Vậy bây giờ chúng ta xem bản đồ trước đi.” Dứt lời, Mục Nhan mở bản đồ ra, sau đó cô ngồi xổm xuống để ba đứa nhỏ có thể nhìn thấy.
Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-la-dau-bep/67215/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.