Vẻ mặt của Bạc Hạc Hiên cũng trở nên nghiêm túc, anh gật đầu.
“Anh mau đi xuống đi.” Sắc mặt Khương Tử Mặc không được tự nhiên, anh ta nói thêm:
“Đừng để Tiểu Mạn chờ lâu.” Nói xong anh ta cũng vội vàng xoay người rời đi.
Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, sự hiểu lầm này có lẽ thành chuyện lớn rồi!
Khi anh chuẩn bị theo đường cũ đi xuống thì thấy một cái đầu ló vào cửa sổ.
Một tay cô nắm vào ống dẫn nước rồi leo lên, đôi mắt đẹp như chuông đồng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ở trong phòng!
Không đợi Bạc Hạc Hiên kịp phản ứng, Khương Mạn đã nhanh chóng trèo vào, giật lấy giấy trên tay anh, xoay người xì mũi không còn chút hình tượng nào! Những cũng coi như đã được giải quyết một chuyện mất mặt.
Cô như trút được một gánh nặng, chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông ở phía sau, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Trong phòng của em có vàng, anh ở đây đào kho báu, đào đến mức quên đi xuống luôn à!" Cô ở chỗ thuận hướng gió nên tóc bị thổi đến mức rối tung lên!
"Anh sai rồi, anh sai rồi."
Bạc ảnh đế nhanh chóng xin lỗi, thấy cô tức đến sắp biến thành cá nóc, tóc tai bù xù, càng nhìn càng thấy cô thực sự rất đáng yêu.
Anh phá lên cười, sau đó ôm mặt cô, cúi đầu xuống rồi hôn lên môi cô.
Đó hoàn toàn một nụ hôn theo bản năng...
Khương Mạn đang nói kháy bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn anh.
“Danh phận của anh đâu?” Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hỏi.
Cô bĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635166/chuong-803.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.