Sự mờ ám giữa cô và Bạc Hạc Hiên, chỉ cần người tinh ý cũng nhìn ra. Bạn bè trong giới biết hai người đã thành một đôi thì không sao, mặc dù bạn bè của hai người lúc bình thường chả thấy ai bình thường cả, nhưng lúc quan trọng cũng ra gì.
Khương Mạn chưa muốn công khai, vì có một số rắc rối muốn giải quyết xong sẽ tính tiếp!
“Nếu gặp vấn đề gì không giải quyết được, cứ gọi điện cho anh.” Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Khương Mạn cũng không tránh, chỉ kiêu ngạo: “Coi thường em vậy?”
“Anh nói nhầm, nữ nhân đại vương nhớ nghe điện của anh, bảo vệ anh mọi lúc.”
Khương Mạn nở nụ cười khẩy, nhưng chân lại di di trên mặt đất, “Chuẩn tấu!”
Hai người quay qua nhìn nhau, có chút không lỡ, muốn ôm muốn hôn. Nhưng ở đằng xa còn có hai đôi mắt chó đang nhìn chằm chằm. Muốn không quan tâm cũng khó.
Bạc Hạc Hiên cù cù vào lòng bàn tay của cô rồi nói: “Nợ anh một nụ hôn, còn có tính lãi, nhớ trả cho anh đấy nhé.”
Khương Mạn nhìn sâu vào trong mắt anh, hung hăng nói: “Đợi rồi xem, lần sau hôn chết anh luôn!”
Giọng điệu theo kiểu bá tổng độc đoán!
Bạc Hạc Hiên bị chọc cho cười không ngừng, hai người tạm biệt nhau, cũng không làm ra động tác gì. Sau khi nhìn thấy ba người rời đi, Khương Mạn mới thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, đến lúc quay lại kia để giải quyết rồi đây!
Trên đường quay lại cô vô tình gặp một nhân viên trong đoàn.
“Sao lại tới đây?” Khương Mạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635179/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.