Hứa Thuần Hoa cắn răng, anh ta có thể cảm nhận được hô hấp của Dương Na Ni ở sau lưng anh ta. Bây giờ anh ta không phân biệt được tiếng gió và tiếng r ên rỉ van xin của cô ta.
Tiếng sóng biển chuyền tới, màn đêm tối om không nhìn rõ thứ gì. Tim Hứa Thuần Hoa hẫng một nhịp, dùng sức ném Dương Na Ni xuống.
Người cô ta rơi xuống giống như một viên đá to rơi vào trong sóng biển, còn chả đủ sức tạo ra âm thanh gì lớn.
Dương Dũng thở ra một hơi, thúc giục Hứa Thuần Hoa còn đang đứng thất thần: “Đi mau thôi, chúng ta phải quay lại dựng hiện trường giả, viết thư tuyệt mệnh nữa.”
Hứa Thuần Hoa định thần lại lẩm bẩm một câu rồi rời đi cùng hắn.
Lúc gió biển thổi qua, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ ngược với họ, giống như là âm thanh từ địa ngục.
“Mọi người nhìn thấy hết chứ! Thời khắc quan trọng đó!”
“Theo như ‘luật hình sự của Đế Quốc’, bất cứ ai cố ý giết người đều bị kết án tử hình, tù chung thân hoặc giam tù không dưới mười năm!”
“Là một bạch liên hoa của Đế Quốc các bạn không được học theo đâu đấy, nếu gặp loại người xấu thì phải làm sao? Đương nhiên là bắt bọn chúng lại.”
Giọng nữ quỷ dị xuyên qua tai, làm cho Dương Dũng và Hứa Thuần Hoa có nằm mơ cũng không dám quên, âm thanh này rõ ràng là của – Khương Mạn.
Một luồng sáng rọi thẳng vào mặt bọn họ. Nam Mục đang cầm chiếc đèn pin cực to chiếu vào bộ mặt hoảng loạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635194/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.