Mặt Dương Na Ni đỏ ửng, giống như là tức giận, lại giống như ấm ức nhìn Khương Mạn. Nhưng mà……cô ta không thấy sự châm biếm hay thương hại trên khuôn mặt của Khương Mạn. Biểu cảm của Khương Mạn vẫn rất bình thường.
Giống như là một người xa lạ không liên quan gì cả. Loại bình thường này làm cho Dương Na Ni từ từ bình tĩnh lại……Lần đầu tiên cô ta cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
“Có lẽ sẽ có người tò mò cuộc sống riêng tư của cô, nhưng tôi thì không, cho nên xin lỗi nhé.”
Khương Mạn nhìn cô ta: “Người lớn rồi, phải biết chịu trách nhiệm với việc mình làm. Sinh mệnh cũng giống vậy, không ai cứu cô lần thứ hai nữa đâu.”
Dương Na Ni cúi đầu, lặng lẽ rơi nước mắt, cô ta không để bản thân phát ra tiếng.
“Có thể trả lời tôi một vấn đề cuối cùng không.”
“Cô nói đi.”
“Nếu hiện thực bắt cô cúi đầu, cô có giữ được thái độ sống như bây giờ không?”
Khương Mạn trầm mặc một lúc: “Nếu bị hiện thực áp bức hoặc cúi đầu trước tham vọng, đáp án là gì thì chỉ có cô tự biết được.”
“Bản thân không may mắn, thì cũng không thể lấy sai lầm để sửa sai lầm.”
So với sự lạnh lẽo và đói khát của kiếp trước, thì thế giới này trong mắt Khương Mạn tràn ngập hạnh phúc và ấm áp……
Cuộc đời con người, đầu tiên là cầu tiền tài rồi lại tới cầu tình ái. Nhưng mà để mưu sinh thôi cũng khó khăn rồi. Nhưng đời có ai mà không khổ, cứ là cuộc sống thì đều có những nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635198/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.