“Cậu cũng coi thường tôi quá rồi đấy!” Quỷ Hồ không vui, chả nhẽ anh ta còn không đánh lại được một thằng nhóc.
Khương Nhuệ Trạch cười hờ hai tiếng, “Không tin thì cậu thử đi.”
“Thử thử thử…..”Quỷ Hồ lẩm bẩm một tràng: “Bạc Hạc Hiên và thằng nhóc Arthur đều không được, thế còn em gái cậu? nhìn cô ấy có vẻ yếu đuối.”
Khương Nhuệ Trạch nhìn sang anh ta, khoé môi run run, gật đầu. “Ừ, em tôi là đứa yếu nhất.”
Quỷ Hồ trợn mắt: “Cậu xem……tôi làm vệ sĩ cho em cậu được không?”
“Cậu?” Khương Nhuệ Trạch cạn lời, tôi sợ em gái tôi còn phải bảo vệ ngược lại cho cậu ấy chứ.
Nhưng mà chuyện vệ sĩ này quả thực cũng hợp lý, có thể đuổi được mấy con ruồi thối tha đi.
“Chuyện này phải hỏi em gái tôi đã, còn cả trình độ của cậu nữa……” Khương Nhuệ Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chắc cậu không trụ nổi quá mười đòn của em gái tôi……”
“Sói, cậu lẩm bẩm gì đấy?”
Khương Nhuệ Trạch nói: “Tôi nói cậu đánh thắng em tôi là cái chắc!”
“Cậu …… Không bênh em cậu à?” Quỷ Hồ nghi ngờ: “Nhỡ tôi làm em ấy bị thương thì sao? Cậu có phải định lấy cớ đánh tôi đúng không.”
Khương Nhuệ Trạch chợt nhớ tới niềm vui lúc Bạc Hạc Hiên tự đào hố chôn mình.
Tâm tình của hắn đột nhiên tốt lên, cau mày nghiêm túc nói: “Tôi là người thiên vị như thế sao?”
Quỷ Hồ nghĩ một lúc, trong ấn tượng của anh ta Sói Xám đúng là một kẻ không bao giờ thiên vị……
“Đợi đấy rồi xem, tôi nhất định cho em gái cậu thấy trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635260/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.