Mạnh Quân nghe Đinh Đinh lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia sáng, cô ấy nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: “Thật hi vọng là một ngày nào đó tôi có thể giống như chị Khương vậy ……”
……
Sau khi Tôn Hiểu Hiểu diễn xong, Khương Mạn liền dắt cô ấy đi ăn.
Sau khi lên xe, Khương Mạn tiện tay dúi vào tay cô ấy một túi quà.
“Cái gì vậy?”
“Quà đó, không phải cô cứ nhắc suốt đó sao? Không cần à? Thế thì trả cho tôi.”
Không đợi Khương Mạn cướp về, Tôn Hiểu Hiểu đã mở túi quà ra rồi, không ngờ bên trong lại là chiếc túi xách phiên bản giới hạn mà lần trước cô ấy tùy tiện nhắc tới.
“Cô thật sự mua rồi đấy à? Mẫu này là bản giới hạn đó, cả thế giới cũng chỉ có vài cái thôi!”
“Nghe có vẻ đắt nhỉ.” Khương Mạn thắc mắc.
“Cô mua mà cô không biết nó bao nhiêu tiền sao?”
Khương Mạn đương nhiên là không biết rồi, cô ra ngoài lại không mang ví, cái này là anh hai mua hộ.
“Xem chừng là tôi lỗ rồi, thôi cô trả lại đây.”
Tôn Đại Ngọc vỗ bộp một cái vào cái móng vuốt của cô, ôm khư khư bảo vệ chiếc túi mới của mình, “Đã làm bà chủ rồi mà còn keo kiệt như vậy, sao cô không keo kiệt đến chết luôn đi!”
Arthur nghe hai người họ đấu khẩu, trong lòng càng lo lắng hơn.
Tình địch này đầy vẻ uy hiếp, thím lại còn mua túi xách cho cô ấy, đúng thật là chịu chi!
Chú Bạc vô dụng, đừng nói tới túi xách bản giới hạn, đoán chừng ngay cả cái túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635270/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.