Lúc trời sáng Bạc Hạc Hiên sẽ mở cửa từ phía trong.
“Tôi không muốn đợi.” Giọng Khương Mạn vô cùng bình tĩnh, nhưng lại làm người nghe biết rằng cô đang không vui. Giống như đang trần thuật một sự thật, lạnh lùng, lạnh tới mức làm người ta sợ hãi.
“Nhưng mà……”
“Nếu cưỡng chế dùng sức mở cửa thì cửa này có cơ chế bảo vệ đặc biệt nào không?”
Lý Mặc sững sờ một lúc, nói: “Chắc là sẽ kích hoạt hệ thống báo động, tôi có thể đi tắt, nhưng cánh cửa này không có quyền hạn thì sẽ không mở được.”
Khương Mạn không nói câu gì, không mở được thì phá cửa là được.
“Vậy phiền Lý thư ký đi tắt hệ thống hộ tôi, còn lại để tôi lo.”
Lý Mặc cũng hơi nghi ngờ nhưng vẫn đi ra thang máy ấn nút.
Khương Mạn sờ lên cánh cửa hợp kim, hình như được là bằng kim loại tổng hợp, có khả năng chống đạn. Cửa và tường gần như không có khe hở, cũng không có kết cấu bắt vít hay gì, có đẩy hay kéo cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng sức phá hẳn ra.
Khương Mạn khởi động cổ tay, hít một hơi thật sâu, đáy mắt bùng lên sự tàn nhẫn như một con dã thú khát máu đang dùng sức thoát ra, sau đó cô dồn sức nện vào cánh cửa.
Bùm!!!
m thanh vang lên làm mọi thứ xung quanh cũng rung lên. Giống như toàn bộ bức tường đang rung động.
Điện thoại của Lý Mặc rơi cả xuống đất, vội vàng quay lại nhìn. Anh ta kinh ngạc nhìn Khương Mạn, rồi lại nhìn chằm chằm vào nắm đấm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635274/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.