Nói xong, cô chống nạnh đầy tức giận, trừng mắt nhìn anh: "Đã thế anh lại còn dám coi thường em! Không được, đợi khi nào sức lực em hồi phục thì chúng ta hãy đánh."
Bạc Hạc Hiên nâng mặt cô lên và hôn thật mạnh.
"Anh sai rồi."
Cô bĩu môi: "Em không chấp nhận."
Bạc Hạc Hiên cười khổ: "Anh thực sự biết lỗi rồi, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa."
Mắt Khương Mạn nhìn lên trời: "Hừ, anh chờ đấy, em nhất định sẽ trừng phạt anh."
“Anh nhận phạt, em có thể phạt tùy ý.” Anh nào dám không nhận.
Những vết thương bầm tím trên người cô khiến anh hận không thể gi ết chết chính mình!
Đột nhiên Khương Mạn áp sát vào người anh, vùi đầu vào cổ anh, nói: "Em đã nói em sẽ tin tưởng anh, em tin rồi, nhưng anh cũng phải thử tin tưởng em..."
"Nếu không em sẽ bị thiệt"
Bạc Hạc Hiên cảm thấy chua xót, anh không biết nói lời nào khác ngoài xin lỗi.
Anh đã nhận ra sự ngu ngốc của chính mình. Vốn cho rằng có thể giấu cô và gánh vác một mình, nhưng điều đó lại làm cô đau.
“So với tối hôm qua, em càng không thích bộ dạng hiện tại của anh.” Khương Mạn đột nhiên nói, cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn anh một cách nghiêm túc, ngón tay vuốt vuốt lông mày anh.
"Bạc Hạc Hiên mà em thích không phải là người dễ mất tinh thần, dễ chán nản."
Ánh mắt người đàn ông khẽ động.
“Anh cười lên đi.” Cô để ngón tay lên khóe miệng anh rồi nhẹ nhàng đẩy lên trên.
Bạc Hạc Hiên không nhịn được cười.
Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635286/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.