Khi lái xe thì không trêu ghẹo mà trêu ghẹo thì không lái xe.
Khương Mạn chính là chùm ánh sáng đối với Bạc Hạc Hiên.
Cho dù anh có quá khứ như thế nào, có thân phận như thế nào thì trước mặt cô, anh cũng chỉ là Bạc Hạc Hiên mà thôi.
Có lẽ vì Khương Mạn ở bên cạnh anh nên mọi hành vi có khuynh hướng xấu trên người anh đều biến mất.
Nếu trong quá khứ khi Bạc Thiên Y bị đưa đến Trung tâm Vương Thành, có lẽ anh sẽ rất tức giận và phát điên lên, chắc chắn sẽ không như bây giờ...
“Chút nữa sẽ đánh luôn hay là như thế nào?” Khương Mạn hỏi: “Nhìn ánh mắt của anh để hành động hay là ánh mắt của em?
Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười.
“Quên chuyện đó đi.” Anh thở dài, nhìn điểm mốc đang dần hiện ra cách đó không xa, ánh mắt cũng dần dần trở nên xám xịt.
"Chúng ta chỉ đi đón người thôi." Anh nói rồi gọi một cuộc điện thoại.
Cùng lúc đó, điện thoại trong phòng thư ký của vương đình vang lên.
"Tôi là Bạc Hạc Hiên, bảo người đó nghe điện thoại đi."
Nghe thấy giọng nói của đầu bên kia điện thoại, tổng thư ký thở dốc, cơ thể căng cứng: "Vương tử, quân thượng và các nghị sĩ..."
“Anh có ba phút.” Giọng nói của Bạc Hạc Hiên vô cùng lãnh đạm.
Tổng thư ký không dám phát lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Xin chờ một chút.”
Anh ta không dám chậm trễ, vội vàng đi về phía nghị viện.
Ba phút sau, giọng của Bạc Khôn vang lên trong điện thoại: "Nói."
Trong cuộc trò chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635300/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.