🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
“Em đừng tiến bộ thêm nữa, cho anh chút không gian để đuổi theo.” Bạc Hạc Hiên đưa cô về phòng, nghe cô lầu bầu, bất mãn dọc đường đi, anh không nhịn được cười.
Sau khi vào phòng, cả hai mới tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Thỏ không ăn cỏ cạnh hang, em không làm gì em gái anh đâu, em chỉ đang kiểm tra tình trạng cơ thể của cô ấy thôi." Khương Mạn giải thích.
Thỏ không ăn cỏ cạnh hang là một câu thành ngữ, ý nói rằng sẽ không làm bất cứ điều gì hại những người xung quanh mình.

“Ừm, anh biết rồi.” Bạc Hạc Hiên búng vào trán cô: “Anh biết em thần thông quảng đại.”
“Nói chuyện nghiêm túc.” Khương Mạn trợn mắt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Tình trạng của cô ấy quả thực tệ hơn em tưởng một chút, cơ, mạch và xương đều yếu ớt hơn người bình thường.”
“Siêu năng lực của em có thể nhìn thấu được tình trạng bên trong cơ thể người à?” Ánh mắt Bạc Hạc Hiên hơi kinh ngạc.
"Không được coi là nhìn lén mà có lẽ là cảm giác." Khương Mạn đang nghĩ về cách mô tả nó như thế nào, sự tồn tại của siêu năng lực rất khó giải thích về mặt khoa học.
"Bản thân cơ thể con người có chức năng phục hồi và tái tạo, nhưng khả năng này có hạn. Sự can thiệp của năng lực chữa bệnh thực chất chỉ là khuếch đại khả năng vốn tồn tại trong cơ thể con người mà thôi."
Cô đưa ra ví dụ: “Ví dụ, nếu trên tay có một vết rách, vết thương cần được chữa lành và đóng vảy nên đương nhiên phần bị thương này là khu vực hoạt động tích cực nhất của hệ thống tái tạo và phục hồi.
"Vừa rồi, thời gian em tiếp xúc với Thiên Y rất ngắn, nhưng cô ấy cho em cảm giác trong cơ thể có ba luồng lực lượng đang giằng co nhau."
"Sức đề kháng của cô ấy là không đáng kể. Luồng lực lượng thứ hai có lẽ là do loại thuốc mà anh đã cho cô ấy uống, lực lượng thứ ba có thể được hiểu là các tế bào bị bệnh."
Ánh mắt Bạc Hạc Hiên u ám, anh hiểu Khương Mạn nói những lời này có nghĩa là gì, đó là một loại hy vọng … Nhưng anh không thể yêu cầu Khương Mạn cho mình hy vọng này!
Anh không thể ích kỷ như vậy được!
"Em không không thể tái sinh đôi chân đã bị cắt, nhưng có thể làm cho cơ thể cô ấy dần dần khỏe lại và loại bỏ các chuyển biến xấu của bệnh."
Khương Mạn nhìn anh chăm chú: "Nhưng là em cần sự giúp đỡ và tin tưởng của anh."
Bạc Hạc Hiên trầm ngâm một lúc, câu đầu tiên anh hỏi là:
"Nếu sử dụng siêu năng lực quá nhiều thì sẽ gây hại gì cho em?"
Khương Mạn không nhịn được cười.
"Gây hại à, có một chút, giống như đói, ăn nhiều, kén ăn."
"Nếu có người nấu nhiều món ngon hơn cho em, em tin rằng sẽ sớm bù lại thôi!"
"Còn phải xem xem người nào đó có đồng ý hay không."
Khi vừa dứt lời, cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt Bạc Hạc Hiên giống như việc nắm chặt lấy hy vọng, không thể kiểm soát được niềm vui và sự cảm động.
"Cảm ơn em, Yêu Nhi."
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.