Cũng có người nghi ngờ việc Vương Tuệ Kỳ cứu đứa trẻ, nhưng tất cả đều bị dập đi.
“Cô Khương thật sự đến đây để công kích Vương Tuệ Kỳ? cô, cô có vấn đề gì à?”
Phó đạo diễn Lưu hỏi.
Vội vã giải thích: “Chương trình ‘Trang trại’ của chúng tôi tôn trọng pháp luật, mà đây đã là mùa hai rồi, không làm chuyện gì phi pháp cả.”
“Đúng đúng đúng.” Đạo diễn Ngô gật đầu: “Trên đời này, âm dương có quy luật, chưa tới thời báo thù, chúng ta có nhân quả, không làm việc xấu sẽ không bị nghiệp báo!”
Bạc Mạn: “……”
Nhóm người Thập Tam: “……”
“Vâng vâng vâng!” phó đạo diễn Lưu vội vã kéo tay Ngô đầu trọc: “Đội chúng tôi đều một lòng hướng Phật, từ bi hỷ xả làm trọng, không làm việc xấu!”
Nếu Khương Mạn chưa điều tra qua mấy người trong đội này là kiểu người gì, thì có khi sẽ tin lời lừa quỷ này của phó đạo diễn.
Nhưng vì tìm chứng cứ nên đành phải vào đây, đâu cần nói vậy chứ đạo diễn!
“Hai người không phải căng thẳng.”
Khương Mạn không biết nên khóc hay nên cười, đưa toàn quyền nói chuyện cho Thập Tam, để cho anh ấy giải thích cho hai vị này, tránh để người ta bị doạ sợ.
Thập Tam tránh để lộ thông tin nên không nói tình hình cụ thể, chỉ hỏi mấy câu rồi bảo bọn họ phối hợp với Khương Mạn để hành động.
“Vương Tuệ Kỳ đã quay đến mùa thứ hai, cô ta có mời bán bất kỳ sản phẩm liên quan tới sức khoẻ hay kim tiêm chất làm đẹp nào cho đoàn không?”
Hai người quay qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635618/chuong-1195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.