Park Mijin vẻ mặt tối lại, lạnh lùng nói: “Bạc, tin em đi, anh sẽ phải hối hận vì sự vô lễ của ngày hôm nay.”
Park Mijin kiêu ngạo hất cằm đứng dậy đi mất.
“Chúc mừng ngài Bạc, thành công đuổi một con bướm đêm đi.” Khương Mạn bắt chước giọng điệu kiêu ngạo của cô ta.
Bạc Hạc Hiên đưa tay về phía cô: “Cũng chúc mừng cô Khương, lần sau xin cô đừng rời tôi nửa bước, tôi mắc chứng sợ những con côn trùng.”
Khoa học phổ cập: Bướm đêm là loại thuộc côn trùng họ Lepidoptera.
Khương Mạn làm vẻ miễn cưỡng nắm lấy tay anh, xì một cái nói: “Trêu ong ghẹo bướm, sau này làm cái lồng nhốt anh lại.”
Trần đầu trọc……Trần tóc dựng cuối cùng cũng ngồi lại chỗ của mình, thấy hai người hú hú hí hí ghét bỏ:
“Có thôi hay không!”
“Từ trong nước ra ngoài nước, hai người không dừng lại được một chút à? Cứ dính lấy nhau, thế định lúc nào kết hôn, chuẩn bị sinh mấy đứa, nghĩ tên cho con luôn chưa?”
Bạc Hạc Hiên liếc ông ta một cái: “Tiền mừng cưới, tiền mừng đầy tháng con, tiền mừng tuổi ông có đủ hết rồi à?”
Trần Minh: “……” Ông ta dứt khoát chuyển chủ đề: “Lúc này là Park Mijin à, tôi thấy cô ta ấm ức có vẻ đi tìm ban tổ chức, hai người lại cùng nhau bắt nạt người ta à?”
“Tôi lại có thể làm ra loại chuyện ấy sao?” Khương Mạn chối tội: “Từ trước tới giờ đều là Bạc Hạc Hiên bắt nạt người khác, tôi cực kỳ yếu đuối.”
Trần Minh trợn mắt. Cô mà yếu đuối, cô một đấm là đấm chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635709/chuong-1275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.