"Tôi có bị điên đâu! Tôi làm mấy cái trò chết tiệt này làm gì chứ." Lão Lý xấu hổ đến mức phát khùng rồi!!
Khương Nhuệ Trạch nhìn mọi người và hỏi: "Các người thấy xấu hổ à? Tôi thấy khá lãng mạn mà."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.
Tang Điềm sửng sốt: "Khương sắt thép, anh điên rồi sao?"
Khương Nhuệ Trạch kéo cô ấy vào lòng, ôm lấy cô ấy nói: "Chút chuyện nhỏ thế này mà em đã không chịu nổi rồi sao?"
"Chuyện nhỏ?"
Khương Nhuệ Trạch hất cằm lên và nói: "Chào mừng đến với thành phố Lancelot và cảm nhận sự nhiệt tình của gia đình Lancelot!"
Tiếng cười sảng khoái vang lên từ phía sau.
Tên côn đồ trong bộ vest- chú Elijah, bước xuống xe, theo sau là người đàn ông lịch lãm - anh hai nhà họ Khương đang không dám ngẩng đầu lên.
Chú Elijah mở rộng vòng tay: "Các bạn đến từ phương Đông, tôi tên là Elijah D. Lancelot, chào mừng các bạn đến với nơi đây."
"Các người bị sao vậy? Mắc cỡ à?"
"Ôi, chết tiệt, lẽ nào tôi vẫn chưa đủ nhiệt tình sao?"
Tất cả mọi người: "..."
Không! Đủ rồi! Sự nhiệt tình đã lên đến đỉnh điểm rồi!
Khi nhìn thấy cả đoàn đội của ‘Một cuộc sống khác’ cùng những biểu cảm bi tráng, sợ hãi, táo bón lại còn kinh hãi xuất hiện tại lâu đài cổ bên cạnh vách núi. Khương Mạn ở trên lầu cười phá lên một lúc rồi mới ra ngoài đón tiếp.
Con đường đến với sự nhục nhã này, cuối cùng cô cũng không còn cô đơn một mình nữa rồi!!
“Ôi~ Những người bạn thân yêu của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cua-anh-de-lai-pha-hong-game-show/2635742/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.