Không gian trước tòa phủ đệ bỗng nhiên chấn động, một thanh niên tóc vàng bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt mọi người.
“ Tham kiến Khắc Lôi bệ hạ” đám người Thản Nạp và A Đức Kim Tư cung kính cúi đầu chào.
“ Dịch chuyển không gian?” Thanh Hỏa nhíu mày.
Lâm Phong nhìn quanh một lượt rồi hướng Thanh Hỏa cười nói: “ Ngươi chắc là Thanh Hỏa, ẩn nặc khí tức rất tốt”
“ Cám ơn ngài đã khen tặng” Thanh Hỏa đáp lễ.
“ Ta cũng không vòng vo nữa, ngươi đã giết chết Tát Địch Tư Tháp, đó là trọng tội. Vậy đi, đánh nhau với ta một trận, nếu ngươi thắng ngươi sẽ tự do, nếu ngươi thua sẽ bị xử theo pháp luật đế quốc hiện hành. Thấy thế nào?” Lâm Phong cười nói.
“ Khá hợp lý, ta chấp nhận” Thanh Hỏa nhoẻn miệng cười, khí thế từ từ dâng lên.
Đám người xung quanh thấy vậy thì vội vã bay lùi lại, nhường không gian cho hai đại cao thủ sắp tỷ thí.
Lâm Lôi và Bối Bối lúc này đang ẩn mình trong khu rừng nhưng mọi diễn biến đều không thoát khỏi tai mắt của hai người.
“ Bối Bối, đệ hãy mau truyền âm cho Bối Lỗ Đặc đại nhân, tuy Thanh Hỏa đại ca rất mạnh nhưng ta không nghĩ Thanh Hỏa đại ca sẽ thắng được Khắc Lôi” Lâm Lôi lo lắng truyền âm cho Bối Bối.
“ Lão đại, đệ biết rồi” Bối Bối cuống quýt truyền âm.
Khí thế của Thanh Hỏa bốc lên vô cùng kinh khủng, phút chốc nhiệt độ nóng chảy đáng sợ phát tán ra xung quanh. Đám người quan sát cho dù đã lùi ra cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-chuong-khong-gia/1973172/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.