Lúc này, tại Phân Lai thành,
Ba đứa con của Đế Lâm đang nằm rạp dưới mặt đất, khi thấy cha mình đang bị nguy hiểm thì hét lớn lên: “ Đừng giết cha ta, đừng giết cha ta, ngươi là kẻ xấu”
Đế Lâm ban đầu còn cố gắng giãy giụa nhưng nghe tiếng hét của ba đứa con thì dừng hẳn lại.
“ Ta chịu phục, xin đừng giết ba đứa con của ta” Đế Lâm cười khổ nói.
Lâm Phong đánh ra một cái linh hồn ấn ký vào trong linh hồn của Đế Lâm sau đó buông tay ra.
“ Tốt, từ nay ngươi sẽ là thuộc hạ của ta, nếu phản bội thì chắc ngươi đã biết kết cục như thế nào”
“ Ta đã rõ, thưa chủ nhân” Đế Lâm cúi đầu cung kính rồi bay xuống phía dưới.
Lâm Phong nhìn đám Thánh Vực Ma thú đang nằm rạp dưới đất thì mỉm cười, hắn dùng linh hồn lực truyền âm nói.
“ Đám Thánh Vực Ma thú các ngươi, chịu quy phục ta hay là chết”
Mấy chục Thánh Vực Ma thú khắp Thần Thánh Đồng Minh và Hắc Ám Đồng Minh nhao nhao đầu phục dưới trướng Lâm Phong, dưới uy áp của Thần Cấp cường giả, bọn chúng ngay cả đứng cũng không làm được thì việc gì mà dám không phục tùng.
“ Chúng tôi nguyện ý thần phục chủ nhân, chủ nhân tùy ý sai xử” đám Thánh Vực Ma thú tiến đến Lâm Phong cung kính nói.
“ Được, rất tốt, các ngươi nếu làm việc tận tâm thì sau này ta sẽ giúp đạt đến Thần cấp” Lâm Phong cười vui vẻ.
“ Dạ vâng, thưa chủ nhân” đám Thánh Vực Ma thú hưng phấn nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-chuong-khong-gia/1973227/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.