Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Pháp Ân nghe vậy thì nhíu mày, gương mặt trở nên lạnh như băng.
“ Thưa đại nhân, như thế có hơi quá rồi không?” Địch Lỵ Á cười gượng nói.
“ Ha ha ha... Địch Lỵ Á, ngươi là người thông minh, chắc phải hiểu quy tắc cường giả vi tôn chứ, với thực lực của đế quốc ta thì tiêu diệt mấy nước các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta nghĩ bọn Võ Thần, Đại Tế Ti nếu bây giờ đứng đây thì cũng phải chấp nhận mà thôi” Lâm Phong ngạo nghễ nói.
“ Nhưng mà, thưa đại nhân, ngài...” Địch Lỵ Á định nói thêm thì bị Lâm Lôi chặn lại.
“ Khắc Lôi, ta đồng ý” Lâm Lôi bước lên nhìn thẳng Lâm Phong hô lớn.
“ Được lắm, Lâm Lôi, ngươi rất sảng khoái” Lâm Phong nhìn Lâm Lôi cười nói.
“ Bây giờ ngươi có thể thực hiện giao kèo rồi chứ?” Lâm Lôi lạnh băng nói.
“ Tất nhiên rồi, đi thôi” Lâm Phong vừa nói vừa phất tay một cái.
Cả đám người bọn Lâm Lôi trong phút chốc dịch chuyển không gian đi đến Ba Lỗ Khắc đế quốc.
“Đây là đế đô, chuyện này...” Lâm Lôi mở mắt ra thì thấy đang đứng trước cổng thành đế đô quen thuộc của Ba Lỗ Khắc đế quốc, bên cạnh hắn Địch Lỵ Á cũng há hốc mồm, biểu hiện vô cùng kinh ngạc.
“ Khắc Lôi bệ hạ thật quá kinh khủng” đứng bên cạnh Lâm Lôi, Đức Tư Lê cảm thán nói.
“ Đúng vậy” Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á cũng phụ họa theo.
Đám người bọn họ bay với tốc độ nhanh nhất cũng phải mất ba ngày mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-chuong-khong-gia/1973272/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.