๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Đinh Hạo không nhanh không chậm nói.Trần Lĩnh không giận mà lại cười, chỉ là tiếng cười lại giống như sói tru quỷ khóc:- Tốt, tốt, tuổi còn nhỏ mà đã cẩn thận như vậy, hiến thấy, hiếm thấy.
Chỉ là chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chỉ bằng vào tu vi Tích Cốc kỳ của ngươi, cho dù là ở chỗ này cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của vi sư sao? Buồn cười, buồn cười a, hôm nay vi sư sẽ tiễn ngươi đi một đoạn đường.
Ha ha, vi sư cho ngươi chỗ tốt rất lớn, hôm nay liền sẽ một lần thu hồi về.Trong tiếng cường, Trần Lĩnh rốt cuộc cũng đã trở mặt, trong mắt bắn ra lục mang, giống như ác quỷ đánh về phía Đinh Hạo.Đinh Hạo sớm đã có chuẩn bị, Nghịch Thiên Ma Kiếm đen thui đã nằm sẵn trong tay, cơ hồ đồng thời với lúc Trần Lĩnh đánh tới đã ngự kiếm mà bay.
Trần Lĩnh còn chưa tới trước mặt Đinh Hạo đã không thấy thân ảnh của Đinh Hạo đâu nữa, chỉ có thanh âm từ xa xa truyền đến:- Hắc hắc, sư phụ có thể nghĩ đến, đồ nhi đương nhiên cũng đã nghĩ đến.
Gần đây đồ nhi may mắn có được một thanh kiếm, đồ nhi mặc dù còn chưa tới Nguyên Anh kỳ mà cũng đã có thể ngự kiếm mà bay, tốc độ lại cực nhanh.
Chẳng biết với tu vi Nguyên Anh kỳ của sư phụ ngự kiếm phi hành có thể đuổi kịp đồ nhi không? Đồ nhi rất là tò mò....!À, sư phụ mau mau một chút, đây còn chưa phải là tốc độ cực hạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472568/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.