๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Chỉ thấy một nữ nhân xinh đẹp vận váy dài màu lam nhạt xuất hiện trong tầm mắt Đinh Hạo.
Làn da diễm lệ như tuyết, sáng bóng nõn nà của nàng thật là khiến cho người ta trông thấy ngay cả hô hấp cũng nhịn không được phải ngừng lại.Người nữ nhân này từ chỗ Đỗ Minh Uy bạo liệt đi tới, giơ tay phe phẩy Thị Hồn Phiên và Kê Trảo Âm Dương Việt đang cầm trong tay, sắc mặt khẽ mừng liếc một cái rồi thuận tay ném vào trữ vật thủ trạc của mình và sau đó hướng phía Hác Thành Trọng chậm rãi đi đến.Thấy nàng ném Thị Hồn Phiên của mình vào trữ vật thủ trạc, Hác Thành Trọng đầu tóc bù xù, sắc diện như đưa đám lại càng thêm âm trầm:Tương Như Vân, ngươi lấy đi Kê Trảo Âm Dương Việt cũng được rồi, sao lại cầm luôn cây Thị Hồn Phiên của bổn nhân là có dụng ý gì?- Ôi, đều là những kẻ sắp chết cả, hai vật này chính là có giao thì ngươi cũng chẳng mang tới hoàng tuyền địa ngục được.Thanh âm vẫn dễ nghe như trước, nhưng ngôn từ lại là cay độc như vậy.- Tương Như Vân ngươi với ta cũng không qua lại, ta còn y theo ước hẹn của ngươi tới đó, hai vật ngươi cầm hãy cầm đi đi, vì sao còn muốn dồn ta vào chỗ chết, đối với ngươi có chỗ nào tốt, nói đi...Lời còn chưa dứt, Tương Như Vân đã xuất ra một sợi dây thừng toàn thân màu xanh đen hướng về Hác Thành Trọng xoắn tới.
Sợi thừng vừa xuất thủ liền một biến mười, mười biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472576/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.