๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Hồ sư huynh đã khách khí rồi, xem sư huynh mặt lộ hỉ sắc, chẳng biết đã gặp được chuyện tốt gì? Có thể nói ra cùng Đinh Hạo chia sẻ một chút không?- Có! Ha ha! Có lẽ là do sư đệ đã tặng tinh thạch nên hai ngày nay tiến bộ mạnh mẽ thì mới tạo nên cảm giác này, làm cho sư đệ chê cười rồi!Hồ Thạc liên tục giảo biện.Đinh Hạo cũng chẳng vạch trần mà chỉ là nhìn Hồ Thạc, thấy vẻ mặt hắn càng lúc càng xấu hổ thì mới nói: - Thật chẳng dám giấu, Đinh Hạo có thành tựu hôm nay đều là nhờ Vô Cực ma công ban cho.
Lần trước ta từng nói công pháp này bát đại tinh thâm nhưng sư huynh tựa hồ không tin.
Xem sư huynh thần sắc vui mừng chắc đã dò xét được công pháp tu luyện khác.
Giao thiển ngôn thâm, Đinh Hạo có mấy câu muốn nói, chẳng hay sư huynh nguyện ý lắng nghe?Đinh Hạo nghĩ hay là giúp hắn một chút, người này tuy có chút giảo hoạt nhưng cũng chẳng phải người xấu.
Mặt khác hắn đối với Đinh Hạo đã có trợ giúp rất lớn, Vô Cực Ma Tông nếu muốn cường thịnh đứng lên cũng chẳng thể chỉ dựa vào mình hắn, gã này ở Vô Cực Ma Tông cả sư phụ cũng không có, căn bản không tạo thành uy hiếp.Hồ Thạc dị thường kinh ngạc nhìn Đinh Hạo, thật sự không nghĩ ra Đinh Hạo vì sao có thể nói thế, sắc mặt biến động, suy nghĩ một lúc rồi nói:- Ta biết sư đệ quyết không hại ta, chỉ là ta đối với lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472595/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.