๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Ngô trưởng lão chớ động thủ, nếu muốn giết hắn thì bổn cô nương đã chẳng dẫn hắn đến.
Chỉ là do chẳng biết thân phận hắn, nhờ vạn nhất liên quan trọng đại mà giết chóc ngược lại còn làm lỡ sự tình.
Hay là ta khảo vấn kỹ rồi giết cũng không muộn!Nữ tử thấy mấy người kia muốn động thủ nên vội vàng ngăn cản.- Tiểu thư suy nghĩ cẩn thận khiến lão phu bội phục, vậy tạm thời lưu mạng hắn nửa khắc, sau đó cho hắn biết thủ đoạn của lão phu.
Dám thương tổn tiểu thư sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong!Thấy lão không động thủ nữa, nữ tử từ trong trữ vật giới chỉ xuất ra Nghịch Thiên Ma Kiếm đưa cho lão giả họ Ngô.- Ngô trưởng lão tu luyện nhiều năm, chu du qua cả Huyền Thiên đại lục, có biết vật này là của môn phái nào không? Xem nó không giống phàm vật, lúc nãy trong tay hắn có thể phát huy uy lực cực đại nhưng ta lấy nó sử dụng lại không có tác dụng gì, không biết nguyên nhân vì sao!Lão vừa nghe nữ tử nói, bỗng nhiên cảm giác thụ sủng nhược kinh (được yêu quá mà sợ hãi, ở đây nên hiểu là được tin tưởng),luôn miệng không dám rồi cầm Nghịch Thiên Ma Kiếm trong tay vuốt ve một lát, vẻ mặt càng ngày càng nghi hoặc.- Thứ cho lão phu ngu dốt, kiếm này lão phu chưa bao giờ gặp qua.
Nhìn màu đen của nó cùng hình dáng cực đại khác với bảo kiếm bình thường đã thấy.
Lão phu kiến thức nông cạn thật sự chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472605/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.