๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Còn chưa kịp ra khỏi cửa đã thấy phùng Tinh Nhiên đang đi về phía mình, Đinh Hạo trong lòng bất giác có chút buồn bực, mình không phải chỉ là nhìn qua thân thể của nàng sao, cũng không phải là cố ý, có gì quá đáng chứ? Huống chi bản thân hắn đã từng giúp nàng vượt qua một cửa ải khó khăn, vì sao vẫn cứ tìm đến gây phiền toái? Nếu không phải hắn thực lực không ra sao thì sớm đã dùng vũ lực để giải quyết chuyện phiền toái này rồi.Nghĩ thì nghĩ vậy, Phùng Tinh Nhiên vẫn đi đến trước mắt.- Tiểu tặc, ngươi có biết người vừa muốn giao dịch với ngươi là người nào không? Nói chuyện lại không cho người ta mặt mũi như vậy, nếu không phải hắn khinh thường không thèm xuất thủ với ngươi, bằng vào tu vi của ngươi, nếu hắn muốn cướp Bát Sí Tử Mãng kia, ngươi đến ngay cả cơ hội hô lên cũng không có đâu! Mà ngươi giấu giếm bản cô nương rất nhiều sự tình đấy, trên người ngươi sao lại có Bát Sí Tử Mãng?Phùng tinh Nhiên tỏ vẻ tức giận nói.- Ồ, người kia rốt cuộc là ai mà tu vi lại cao như vậy?Dừng lại một chút, hắn nói tiếp:- Buồn cười, bản nhân trên người có vật gì chẳng lẽ lại phải báo với cô sao? Ta với cô không thân không thích, thậm chí còn có chút thù oán, cô có biết là mình nói rất ấu trĩ không?- Ngươi…Ngươi đã nhìn thấy thân thể của bản cô nương, ta còn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ lại dám nói với bản cô nương những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472625/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.