๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Nhiếp Phong thản nhiên nói, hai trưởng lão kia cũng gật đầu nói phải, chỉ có Phùng Tinh Nhiên trầm mặc không nói.Thấy mấy người đã nói như vậy, Đinh Hạo cũng không nói nhiều, đang ngự kiếm chuẩn bị rời đi thì Phùng Tinh Nhiên nói:- Tiểu tặc ngươi theo ta, ta có mấy lời muốn nói với một mình ngươi!Khuôn mặt Đinh Hạo biến sắc, món vay đã đến lúc trả rồi, bất quá muốn trốn cũng không được.
Mấy người kia đều nhếch miệng cười, kỳ quái nhìn theo hai người rời đi.Phùng Tinh Nhiên rời khỏi mấy người rồi cũng không nói gì, chỉ bay mãi về phía trước.
Đinh Hạo thấy như vậy cũng chỉ có thể cắm đầu đi theo.
Giây lát sau, Phùng Tinh Nhiên dừng lại bên cạnh cái hồ sâu, quay lưng về phía Đinh Hạo.
Đinh Hạo vừa thấy cái hồ, vẻ mặt lại biến sắc.
Cái hồ này chính là lần đầu Đinh Hạo nhìn thấy nữ nhân này tắm trần.Từ từ, Phùng Tinh Nhiên quay người lại, hai mắt nhìn thẳng vào mặt của Đinh Hạo, nhẹ giọng nói:- Ngươi tính khi nào thì cưới ta?Giọng nói tuy bình thản, nhưng lời này nói ra như thạch phá thiên kinh.
Nói rồi một vừng đỏ hồng đã phủ lên khắp khuôn mặt đến chiếc cổ trắng như thiên nga.- Cô nương nói thế có ý gì đây.
Cô nương và ta hoàn toàn không cảm tình.
Huống gì chắc chắn là địch không phải là bạn.
Chữ “cưới” phải nói từ chỗ nào đây?Đinh Hạo tuy trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh nói.Phùng Tinh Nhiên sắc mặt biến hẳn, ngước đầu phẫn nộ nhìn Đinh Hạo nói:Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472673/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.