๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Ngô trưởng lão liếc nhìn Đinh Hạo đầy thâm ý nói:- Tiểu ca xin tự tiện, ta đi rồi sẽ trở lại!Nói rồi chớp mắt đã đi mất không thấy nữa!Người này vừa đi, Lý Nam Thiên liền lên tiếng trước tiên:- Không tưởng tượng được trưởng lão họ Ngô đó lại coi trọng ngươi như vậy! Đinh Hạo, ngươi giao kết với lão như thế nào?- Bẩm tông chủ, lúc tiểu tử xuống núi đi lại thì bị Đạo môn truy sát, từng được Ngô trưởng lão cứu giúp vì thế có chút quen biết! Chỉ có điều tiểu tử hoàn toàn không biết lão lại là người của Luyện Ngục Ma tông nên đã không bẩm cáo với tông chủ, mong tông chủ cho chuộc tội?Đinh Hạo cung kính nói.Gật gật đầu, Lý Nam Thiên lạnh giọng nói:- À, thật sự chỉ đơn giản thế thôi sao? Nhưng nghe hai người bọn ngươi nói chuyện dường như không chỉ có như thế đâu?- Sự thật chính là như vậy, Đinh Hạo sao dám dấu diếm tông chủ, mong tông chủ minh giám!Đinh Hạo cắn răng nói.- Tốt nhất là đúng như ngươi đã nói, nếu không … hừ!Lý Nam Thiên lạnh giọng nói.Đinh Hạo trong lòng cũng không để ý những lời đó, càng không thấy sợ lão, không hề nói thêm lời nào!Đợi được khoảng nửa thời thần, người của Luyện Ngục Ma tông cuối cùng khoan thai đến.
Đi đầu là một người thân thể hùng vĩ, bước đi như hổ cuộn gió, bá khí cả người xông đến tận trời, mặt vuông chữ điền không giận mà uy nghiêm, trừ Luyện Ngục Ma vương Phùng Ngạo Thiên còn ai có được khí phách đó!Phùng Ngạo Thiên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472695/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.