๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Theo khung cảnh dần dần hiện ra, Đinh Hạo thấy được vị trí bản thân là đang ở là giữa một sơn cốc phong kín, bốn phía là núi, quái thạch lởm chởm, trong cốc âm sâm hoang lương không có chút khí tức của sinh mạng nào, động vật thực vật đều không, ngoại trừ đá tảng trụi lũi thì không còn gì khác, đỉnh đầu đen kịt chẳng biết bị vật gì bao phủ, âm u không thấy bầu trời.Dò xét khắp bốn phía không phát hiện được tin tức gì có giá trị, đang lúc Đinh Hạo không biết nên làm gì thì ở phía xa xa đột nhiên bạo xạ ra một đoàn quang mang.
Không chút do dự, Đinh Hạo ngự lên Nghịch Thiên Ma Kiếm, hướng về nơi nguồn phát ra ánh sáng mà bay đến.Đã qua nửa ngày, Đinh Hạo đến nơi phát ra ánh sáng.Chỉ thấy trước mặt là một lốc xoáy hình tròn khoảng tám trượng trôi nổi trong hư không, quang mang đúng là từ bên trong cơn lốc xoáy truyền ra, bạch quang lấp lánh làm cho lốc xoáy trông giống như một bấc đèn khổng lồ.Một tiếng huýt gió vang lên bên tai, không lâu sau tám đạo thân ảnh hiện ra bên phải Đinh Hạo, nguyên lai là đệ tử tham gia thi đấu lần này của Luyện Ngục Ma Tông đến.
Lần tông hội này Luyện Ngục Ma Tông phái ra mười người tham dự, đến bây giờ tổn thất chỉ còn lại có tám người, trong đó ba người tâm động hậu kì, năm người kia cũng là tâm động trung kì, quả nhiên là thực lực phi phàm !Mấy người này thân hình vừa hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472710/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.