๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Khặc khặc, Hàn Chương đạo hữu có cần tiểu muội tương trợ một chút không !Lúc này Lục Tuyết Vân châm chọc.Hàn Chương đang cảm thấy xấu hổ, vừa nghe thấy nữ tử này nói vậy lại càng giận dữ, suýt nữa đang ở trên không trung ngã xuống.
Còn chưa kịp trả lời, một tiếng gầm vang lên :-Ta còn tưởng ngươi có thủ đoạn gì, nguyên lại chỉ biết tránh né, bọn ta không có thời gian cùng ngươi phí phạm, Hồng sư đệ hai chúng ta cùng tới thu thập hắn đi !- Đang có ý này !Tên Hắc Ma tông còn lại trả lời.
Lời vừa nói ra, những người đang xem mặt lộ vẻ khinh bỉ, vây công thì vây công, lại còn tìm cớ.- Hắc hắc, sớm biết bọn chuột nhắt các người ắt có hành vi chuột nhắt ! Thôi thì cứ đến đây luôn, không cần phải viện cớ làm gì !Đinh Hạo cười dài một tiếng nói.Hai kẻ nói chuyện vừa nghe lời này, thân thể bay lên, một tả một hữu hướng Đinh Hạo vây lại mà đến, nhanh như thiểm điện bôn lôi.Nếu một người Đinh Hạo ứng phó thoải mái, nhưng ba người tu vi ngang nhau cùng đánh đã có chút khó phòng ngự, huống hồ ba người tấn công phi thường ăn ý, đem Đinh Hạo bức bách có chút chật vật, mỗi lần đều né qua thế công ba người một cách hiểm hóc.Mà thế công cuồng phong bạo vũ của ba người như sóng lớn vỗ bờ, không ngừng không nghỉ, uy lực không ngừng gia tăng.Nhưng người khác khó hiểu chính là Đinh Hạo từ nãy đến giờ cũng chỉ né tránh, căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472713/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.