๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Hứa Phong trả lời, ánh mắt lúc này đã khôi phục lại sự bình thản.Người này biết rõ Hứa Phong không nói thật, nhưng cũng không thể chất vấn thêm, tay xuất ra một phi kiếm, một đạo kiếm quang tử sắc bay đến chém về phía trước lưới kiếm, nhưng khi chạm vào lưới kiếm thì như đá rơi xuống nước, không có phản ứng gì.
Bị kiếm quang công kích, lưới kiếm như lại càng dầy đặc hơn, cả một lóng tay khe hở cũng không còn.Người này mặt lộ lẻ nghi hoặc, nhìn sự tình phát sinh như vậy, cũng không dám ra tay nữa, khẽ lẩm bẩm:"Lưới kiếm khó phá như này, chẳng lẽ muốn vây khốn chúng ta ở đây mãi sao!” Nói xong ngẩng đầu nhìn Hứa Phong.Đột nhiên vào lúc này, một tiếng “ầm” từ phía trước lưới kiếm truyền đến, mơ hồ có ánh sáng lưu động, hình như bên ngoài có người khai mở phong bế sơn động.Năm đạo hỏa viêm quang mang mãnh liệt tỏa ra khắp nơi, hết sức bất ngờ, môn nhân Luyện Ngục Ma tông đã xuất thủ công kích đám người trước mặt.- Phương pháp phá giải chính là dùng máu trên người của bọn ngươi đấy!Hứa Phong cười to, khuôn mặt nho nhã chợt biến thành vẻ nanh ác dị thường.Mọi người thấy Luyện Ngục Ma tông xuất thủ, đều ra tay chống cự, nhưng vì người của Luyện Ngục Ma tông xuất thủ bất ngờ, lại chiếm giữ vị trí ưu thế, hai đệ tử Tâm Động sơ kỳ của Âm Dương tông và Phù Chú tông vừa mới tiếp thủ, đã bị hai đạo kiếm quang quét ngang đẩy vào lưới kiếm, hai tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472730/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.