๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Phùng tông chủ nói rất phải, bọn tại hạ tại Đoạn Hồn sơn dưới sự che chở của Luyện Ngục Ma tông, được phát triển xuôi chèo mát mái.
Bất luận như thế nào, chỉ cần có người dám xâm phạm đến uy nghiêm Đoạn Hồn sơn, không cần quý tông xuất thủ, Âm Dương hòa hợp tông ta sẽ là tông phái đầu tiên không tha cho hắn.Nhìn trang phục tựa hồ thân phận là tông chủ của Âm Dương hòa hợp tông, nhưng ngoài người này ra Đinh Hạo còn để ý thấy một thiếu phụ mỹ lệ, câu hồn đoạt phách cũng ăn mặc giống như vậy, bèn nghi hoặc nhìn sang Trần Lĩnh.Bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Đinh Hạo, Trần Lĩnh khẽ giải thích:” Âm Dương hòa hợp tông vì có công pháp đặc thù, nên tông chủ so với các tông phái khác có chút bất đồng.
Tông chủ các tông phái khác đều là một người, nhưng tông này lại có hai vị tông chủ, phân biệt tu luyện Âm quyết và Dương quyết.”- Dương tông chủ có suy nghĩ như thế thật là làm cho Ngạo Thiên này cảm kích vô ngần, bất quá Đoạn Hồn sơn của chúng ta há có thể để ai cũng trêu chọc được sao! Trừ Ngũ đạo tông phái ra, ai dám đến Đoạn Hồn sơn này giương oai chứ!Phùng Ngạo Thiên ngạo nghễ nói.- Phùng tông chủ, tại hạ ngày trước có nghe được một ít tin tức, không biết có nên nói ra hay không?Dương Ma ngập ngừng nói.- Oh, là chuyện gì có thể làm Dương tông chủ để ý như thế, cứ nói ra đừng lo lắng!Phùng Ngạo Thiên sảng khoái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472740/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.