๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Lời này của Đinh Hạo vừa nói ra rồi, Hồ Thạc vẻ mặt phấn chấn, giây lát sau mới nói được:- Sư đệ lần này xuống núi có nắm chắc trong thời gian ngắn mang Liệt Sơn về không ? Đừng kéo dài đến mười năm tám năm.
Bởi vì sư đệ qua lần Hồn Luyện tông hội này đã có danh tiếng rất lớn, chắc chắn đã đắc tội với không ít người.
Nếu đệ về quá trễ, sợ rằng tông môn chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ trí mạng mất !Nghĩ một lúc lâu, Đinh Hạo trầm giọng nói:- Sư huynh quả nhiên suy nghĩ chu toàn ! Bất quá chuyện này đệ đã có kế sách trong lòng.
Trước khi xuống núi lần này, đệ sẽ đến Luyện Ngục Ma tông tìm kiếm Phùng Tinh Nhiên nói rõ mọi chuyện, nhờ nàng ta chiếu cố cho tông môn chúng ta.
Nếu tông môn chúng ta gặp phải chuyện gì không giải quyết được, huynh có thể đến Luyện Ngục Ma Tông tìm nàng, nàng nhất định sẽ có biện pháp giúp đỡ tông môn chúng ta vượt qua khó khăn, đợi đến khi đệ về núi sẽ tính toán tất cả một lượt !Gật gật đầu, Hồ Thạc nói:- Như vậy là vạn vô nhất thất rồi.
Sư đệ cứ yên tâm rời đi, ta nhất định sẽ phòng thủ thật tốt tông môn trong thời gian này, lại có thêm Phùng tiểu thư giúp đỡ chiếu cố, hẳn là sẽ không có chuyện gì quá lớn.
Đợi khi sư đệ quay về, đến lúc đó mới là lúc chúng ta đại triển thủ cước !Thấy Hồ Thạc nói như thế, Đinh Hạo không hiểu sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472757/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.