๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Nếu Nhiếp lão đã nói như vậy, sao lại đem nơi Liệt Sơn trốn tránh báo cho những tông phái khác ?- Cho dù tu vi của Huyết Ma Liệt Sơn thụt lùi, nhưng lạc đà có gầy chết vẫn lớn hơn ngựa, mấy người bọn họ muốn đoạt được kiếm quyết trong tay lão sợ cũng không hề dễ dàng.
Huống gì thật sự có phải đúng như vậy hay không thì ai cũng không thể hoàn toàn biết được.
Huyết Ma Liệt Sơn là Ma đạo cự hung, thế nào chả có chút thủ đoạn !Niếp Thiên lạnh giọng nói.Lời này nói ra, Đinh Hạo sao còn không biết lão đã tính toán như thế nào.
Bởi vì chuyện trong sơn động lần trước, Niếp Thiên sợ là đã hiểu rất rõ Huyết Ma Liệt Sơn, đem chỗ của lão nói lộ ra, chính là để thử xem Liệt Sơn có thật sự tu vi bị thối lui hay không.
Nếu thật là như vậy, bởi vì luôn có Khứu Linh Thú bên người, Niếp Thiên có thể trong một khoảng thời gian rất ngắn đến kịp, đợi cho Huyết Ma Liệt Sơn đã giao đấu với những người kia rồi, chính mình sẽ xuất thủ đoạt lấy kiếm quyết, rõ ràng đối với mình có lợi rất nhiều.
Nếu như Huyết Ma Liệt Sơn vốn chưa từng bị thương, tự mình lại có thể lợi dụng cơ hội rời đi trước.Niếp Thiên quả là đã tính toán chu toàn!- Vốn là như vậy, Nhiếp lão quả nhiên thật mưu sâu kế độc !Đinh Hạo nói.Nhưng đúng vào lúc này, phía trái khoảng trăm trượng truyền lại một tiếng kêu thê thảm.
Đó chính là một tiếng kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472795/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.