๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Đinh Hạo nghi hoặc nói.Nghe Đinh Hạo nói vậy, Mấy người còn lại vẻ mặt đều nghi hoặc, tựa hồ không thể tưởng tượng được vì sao Đinh Hạo đối với pháp môn tu luyện của Thiên Thi Thượng Nhân lại hiểu rõ như vậy.Thở dài một hơi, Thiên Thi Thượng Nhân Âm Vô Xương giải thích:- Tiểu ca nói không sai, nếu có thể có được phương pháp luyện chế chính xác, uy lực bộ cổ thi này của lão phu có thể đề cao lên gấp mười lần cũng không chừng, lại càng không sợ cái gì vật phá tà.
Chỉ là Thiên thi pháp quyết đầy đủ đã biến mất cả ngàn năm qua, hiện tại lão phu sử dụng chỉ là một bản thiếu sót chỉ còn một phần tư, đương nhiên không thể phát huy được uy lực chính thức của Thiên thi.Gật gật đầu, Đinh Hạo thoải mái nói:- Nguyên lai là như thế.Nói xong thì trầm mặc không nói, chỉ đứng nhìn Âm Vô Xương mà suy tư.
Mấy người còn lại không biết ý tứ của Đinh Hạo rốt cuộc là gì, đều nhìn Đinh Hạo chăm chú, một lời cũng không nói.Một lát sau, Đinh Hạo nhìn Âm Vô Xương trầm giọng nói:- Âm lão bây giờ đã gia nhập vào Vô Cực Ma Tông ta, đương nhiên sẽ là người một nhà.
Được rồi, trong tay tiểu tử có một pháp môn tu luyện có lẽ đối với Âm lão có chút tác dụng.Nói xong, một khối ngọc giản màu xanh lục từ trong tay Đinh Hạo bắn ra.
Âm Vô Xương bất ngờ không kịp đề phòng, cuống quít đón lấy.Vừa mới đem tâm thầm nhập vào trong đó, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472808/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.