๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Đinh Hạo vừa nghe Liệt Sơn nói vậy liền biết người này đã nảy sát tâm.
Nhưng ba người bây giờ đứng gần nhau như vậy, với tu vi của mình mà truyền âm nhập mật, khó giữ được khỏi bị người ta phát giác, huống chi trong lòng Đinh Hạo còn có ý định khác, nhẹ hướng Liệt Sơn lắc đầu.Liệt Sơn thấy thần sắc của Đinh Hạo như vậy, trên mặt hiện vẻ sự nghi hoặc.
Chiếu theo sự quan sát mấy ngày nay của Liệt Sơn, tiểu tử Đinh Hạo này tâm ngoan thủ lạt, tựa hồ cũng không có tâm nhân từ gì.
Nhưng lại ra hiệu như vậy là có ý tứ gì ? Liệt Sơn quả thực là đoán không ra.- Bên trong Di Thiên chiểu trạch này đích xác có không ít dị vật linh dược, chỉ là mấy linh vật này đều có linh tính, hơn nữa tận lực tránh khỏi khí tức của con người, sao có thể dễ dàng thu được chứ.
Ai, này cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên của mỗi người, không thể nào cưỡng cầu được !Ôn Hoài Ngọc thở dài, nói xong liên tục lắc đầu, tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều với Liệt Sơn.- Ôn lão, ngươi xem vật này có phải linh dược hay không, có thể làm tài liệu luyện dược không ?Lúc này trong tay Đinh Hạo đột nhiên hiện ra một bình ngọc chứa Nhân Nguyên quả được đậy kín, trầm giọng hỏi.Hít một hơi khí lạnh, Ôn Hoài Ngọc kinh hãi quát:- Nhân Nguyên quả ? Thật là Nhân Nguyên quả ! Có quả này ta hoàn toàn có thể luyện chế một lô cực phẩm đan dược.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472810/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.