๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Mắt thấy hủ thi khí sắp chạm vào cơ thể, mấy người mới cuống quít lấy ra hộ thân pháp bảo, đáng tiếc tu vi hơn kém quá xa, chỉ trong chốc lát hủ thi khí đã lướt qua phòng tuyến mà mấy người bày bố, tiếng kêu thê lương vang lên liên tục.
Một lát sau, thanh âm của mấy người đó đã biến mất.Âm Vô Xương liếc mắt nhìn thi thể mấy người rồi quay về Đinh Hạo nói:- Tiểu ca trông ở cửa, lão phu giết vào trong, xem tình huống thì ở nơi này chẳng có mấy cao thủ.
Đợi nếu có người chạy ra khỏi tông môn thì tiểu ca ra tay không muộn, nếu như tu vi quá cao thì cứ để cho hắn rời đi, dù sao bên ngoài vẫn còn có Tử Mộc tam lão phục sẵn.Đinh Hạo gật gật đầu, nói:- Âm lão không cần lo lắng, tiểu tử trong lòng tự biết, tuyệt không có gì phiền toái.Mắt thấy Âm Vô Xương bay vọt vào bên trong sơn môn của Bích Tiêu Tông, Đinh Hạo bắt đầu bắt tay vào tìm tòi vật phẩm trên thân thể mấy người đã chết.
Sau khi đem những vật phẩm có chút giá trị trên thân thể mấy người quét sạch sẽ, trong lòng Đinh Hạo thầm mắng, nguyên lai tông phái này cũng là một đám cùng quỷ (quỷ nghèo),gia sản toàn thân mấy người này tổng cộng cũng chỉ có vài khối thượng phẩm tinh thạch, ngoài ra có thêm một số trung hạ phẩm pháp khí nữa mà thôiVẫy vẫy tay bảo Bát Sí Tử Mãng đem mấy thi thể người đó nuốt chửng đi.
Đang cảm thấy có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472817/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.