๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Dừng một chút rồi nói tiếp:- Giết người phóng hỏa, người hiện thì giờ đã giết hết, cũng nên phóng hỏa thiêu trụi Bích Tiêu Tông thôi chứ !Huyết ma Liệt Sơn liếc mắt nhìn Âm Vô Xương, Âm Vô Xương lập tức hiểu ý, âm hiểm cười:- Việc này là sở trường của lão phu, cứ giao cho lão phu làm đi !Sau khi thấy Đinh Hạo gật đầu, Thiên Thi Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, phóng lên cao, chỉ là qua nửa khắc, đại hỏa hừng hực đã bao phủ hoàn toàn Bích Tiêu tông.Sau khi đợi Âm Vô Xương trở lại bên cạnh hai người, Huyết ma Liệt Sơn nói:- Âm trưởng lão quả nhiên là cao thủ giết người phóng hỏa.
Hắc hắc, giờ đã không lưu lại dấu vết gì, Bích Tiêu tông đã bị trừ danh trong tay chúng ta, thống khoái !- Đã như vậy, chúng ta cũng không cần lưu ở chỗ này nữa.Đinh Hạo cười nói.
Nói xong, mấy người lập tức bay ra ngoài, đến khi trông thấy thân ảnh của Tử Mộc Tam Lão đang cẩn thận đề phòng thì dừng lại.Vừa thấy ba người Đinh Hạo từ không trung hạ xuống, ba người Hạ Trường Xuyên bước nhanh tới, nói:- Bẩm Liệt lão, ba người chúng ta phục ở đây vẫn chưa phát hiện ra một ai chạy ra chỗ này.
Có phải là toàn bộ đều chết trong tay các vị rồi không ?Gật gật đầu, Huyết ma Liệt Sơn nói:- Không sai, Bích Tiêu Tông trên dưới toàn tông đã bị ba người chúng ta chém giết sạch sẽ.
Đã không thấy có ai trốn ra đây, vậy là không có một người sống.Liệt Sơn liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472819/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.