๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- TIểu ca nói vậy chính hợp ý ta, lão phu nhất định dẹp hết mọi chướng ngại cho ngươi !Huyết Ma liệt sơn đằng đằng sát khí nói.Đinh Hạo gật gật đầu, lạnh giọng nói:- Vậy bây giờ chúng ta bàn luôn về việc này một chút !Huyết Ma liệt sơn nghe Đinh Hạo nói vậy liền bắt đầu bắt tay bố trí các cấm chế xung quanh, mấy người khác cũng chia ra các phía cảnh giới.Mười ngày sau.Đinh Hạo cùng mấy người từ trong cấm chế bước ra, trải qua nhiều ngày tĩnh tâm tu dưỡng, mấy người bọn họ đã hoàn toàn đem sát khí ẩn đi.
Mới nhìn thì vài người trong bọn còn có chút tư văn nho nhã, so với bộ dáng sát khí xung thiên mấy ngày trước hoàn toàn khác xa, chỉ là trong ánh mắt vẫn còn lộ ra vài tia nhìn khát máu.Ngay cả Huyết Ma Liệt Sơn cũng mang dáng vẻ một lão giả cao gầy, huyết khí nhàn nhạt bao quanh nếu không để tâm quan sát cũng không thể nhìn ra được, giọng nói cũng không còn như quỷ khóc sói tru như trước nữa, hoàn toàn trở thành một lão giả có vẻ ngoài lạnh lùng.Nhìn lại mấy người bọn họ, Đinh Hạo cũng cảm thấy hài lòng, khẽ cười nói:- Cũng được! Cũng được ! Thế này mới có chút phong phạm của tu chân giả chứ.
Bây giờ thì ta đã an tâm có thể đem các vị giới thiệu làm hộ pháp trưởng lão cho bổn tông rồi !Huyết Ma Liệt Sơn cười hắc hắc nói:- Nếu như có kẽ nào không thức thời, lão phu cũng không ngại dấy lên một trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472821/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.