๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Nói đến đây, y quay sang nhìn lướt qua Đinh Hạo, bắt gặp ánh mắt như thế, Đinh Hạo khẽ cười, thầm khen Trương Hoành này rất biết thức thời.Thấy Đinh Hạo lắc đầu mỉm cười, Trương Hoành mới nói tiếp:- Cho nên Trưởng lão đoàn quyết định sẽ tạm thời để trống vị trí tông chủ, từ nay về sau, mọi sự vụ của Vô Cực Ma tông sẽ do Trưởng lão đoàn thương nghị rồi quyết định.
Nếu có người nào thích hợp làm tông chủ, Trưởng lão đoàn sẽ đem quyền hành giao lại, không biết mọi người thấy thế nào?Vừa dứt lời, mọi người trong lòng đều minh bạch, chỉ cần không phải ngốc tử cũng có thể nhìn ra, vị trí tông chủ này rõ ràng là lưu lại cho Đinh Hạo, chỉ là trước mắt tu vi của hắn hơi yếu, nếu tùy tiện nhậm chức tông chủ thì có vẻ không ổn lắm.
Để một thời gian nữa, tu vi của hắn dần dần tăng lên, có chút ít cống hiến cho tông môn, đến lúc đó có sự ủng hộ của Trưởng lão đoàn, Đinh Hạo nhận chức vị tông chủ cũng là thuận lý thành chương mà thôi.Vì vậy, mọi người nghe Trương Hoành nói thế, không kìm được đều quay sang nhìn Đinh Hạo.
Vừa mới nghe ngữ khí khôn khéo của Trương Hoành, Đinh Hạo sớm biết sẽ có hiệu quả như vậy, nên thấy ánh mắt mọi người đang tập trung về phía mình, bèn nhắm mắt lại, ra vẻ không để ý đến điều gì.Thấy hắn không có phản ứng gì, mọi người cũng cụt hứng, thu lại ánh mắt, đến lúc này Trương Hoành mới mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472849/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.