๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Mọi người nhìn nhau, rồi đều dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Huyết Ma Liệt Sơn.
Đối với bọn họ, Liệt Sơn giờ phút này không nghi ngờ gì chính là đường sống của bọn họ.Nhìn ánh mắt lo lắng của mọi người, Huyết Ma Liệt Sơn trong lòng cảm thấy có chút trách nhiệm, nhìn về phía Đinh Hạo phía xa xa đang đứng ngạo nghễ, Liệt Sơn nhìn hắn ánh mắt dò hỏi.Gật gật đầu, Đinh Hạo từ trong góc chậm rãi bước ra, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Đinh Hạo vẫn luôn lạnh lùng như cũ.Đợi khi đi tới chỗ nhóm mấy người Huyết Ma Liệt Sơn ngồi, Đinh Hạo mới trầm giọng nói:- Các môn nhân không nên khẩn trương, Thành Hoàng bọn họ đến cũng đã nằm trong dự tính của tiểu tử, mà tiểu tử đã có phương pháp ứng phó.
Hắc hắc, chủ nhân của Đoạn Hồn sơn hình như là họ Phùng chứ không phải họ Thành, ta không tin là đám người Thành Hoàng dám ở tông môn ta muốn làm gì thì làm.Thấy ánh mắt đã có chút yên tâm của mọi người, Đinh Hạo nói tiếp:- Hơn nữa, bây giờ Vô Cực Ma tông cũng không phải như trước nữa, không phải là không thể liều mạng được.
Nói vậy thì đám người Thành Hoàng trước khi động thủ cũng sẽ phải suy nghĩ cẩn thận.
Hắc hắc, nếu quả thật bức bách ta, cùng lắm thì cá chết lưới rách !Nhìn thấy âm thanh ngạo nghễ của Đinh Hạo, Huyết Ma Liệt Sơn đột nhiên mở miệng nói:- Nếu lần này thật sự xảy ra chiến cuộc, bản tông không thể không chịu thiệt nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472872/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.