๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑- Có thật vậy không?Yêu quái thúc thúc không lừa gạt Tinh Nhiên chứ!Niếp Thiên gật mạnh đầu, kiên định nói:- Không quá một tháng, ta cam đoan tiểu ca có thể lại bay nhảy thoải mái như bình thường.
Lúc này, Đinh Hạo cũng khẽ cười nói:- Ta thật sự không có việc gì, không cần đến một tháng, chỉ cần mười ngày là ta có thể khôi phục hoàn toàn rồi.
Nghe hai người cam đoan chắc chắn như vậy, Phùng Tinh Nhiên mới nở nụ cười, ôn nhu hỏi hắn:- Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, là ai đã làm ngươi thương nặng như thế?Niếp Thiên vẻ mặt trầm trọng, cũng nhìn về phía Đinh Hạo ngóng đợi.
Một lúc sau, Đinh Hạo đem sự việc đã trải qua thuật lại cho bọn họ.
Trầm mặc một lát, Niếp Thiên nghiêm mặt nói:- Nếu lão phu đoán không sai, tu vi người này chắc chắn phải là Phân Thần hậu kỳ, dưới tay hắn mà có thể còn sống đến bây giờ, thực lực của ngươi cũng đủ để tự hào rồi! Người này cố ý giấu diếm hành tung, nhất định là nhân vật ở trên Đoạn Hồn sơn, tuy thế rốt cuộc là ai, lão phu cũng không thể xác định được.
Gật đầu đồng ý, Đinh Hạo trầm giọng nói:- Lần sau nếu cho ta gặp lại hắn lần nữa, bất luận hắn muốn che giấu như thế nào, ta đều có thể nhận ra! Hắc hắc, bất quá trúng phải Huyền Sát Âm lôi, chỉ sợ là trong vòng năm, sáu năm, tên này đừng mơ tưởng khôi phục được chân nguyên, nếu hắn không nhanh chân, thì đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/1472909/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.