๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Nhìn hắn thay đổi như vậy, Đinh Hạo không chút bối rối, lạnh giọng cười nói:- Tà môn công pháp nhỏ nhoi mà cũng dám ở trước mặt ta múa may, đúng là trò hề!Thanh âm vừa dứt, lợi dụng “Thập Phương Huyễn ma trận”, cả người Đinh Hạo đột nhiên tiêu thất giữa không trung, không còn lại dù chỉ là một vết tích nhỏ, đúng là quỷ dị phi thường.Long Sáo Thiên lúc này tâm trí đã hoàn toàn điên cuồng, chỉ sợ đã sớm quên mất những tao ngộ Lương Thiến vừa mới gặp phải trong trận pháp này.
Y không để ý đến thần sắc vô cùng hoảng sợ của Lương Thiến, cắm đầu lao về hướng Đinh Hạo vừa biến mất.
Trong giây lát, hắn cũng giống như Lương Thiến rơi vào giữa trận pháp “Thập Phương Huyễn ma trận”, điểm bất đồng duy nhất khác nàng ta là hắn ở giữa trận pháp, những tiếng quỷ khóc ma kêu vang lên liên tục, làm đầu óc mê muội, hoàn toàn mất đi lý trí, không như Lương Thiến kia giờ phút này vẫn còn giữ được tâm trí nhưng trán đầy mồ hôi lạnh, không dám loạn động di chuyển lung tung.Tại chỗ mà Đinh Hạo vừa vô thanh vô tức biến mất, không gian phát ra một trận ba động kỳ quái, trong không trung đột nhiên lại hiện ra một thân ảnh, chính là Đinh Hạo.Nhìn thấy hai người mặc dù thần sắc bất đồng, nhưng đều đã rơi vào “Thập Phương Huyễn ma trận”, Đinh Hạo cuồng ngạo cười to:- Xuất Khiếu kỳ thì sao chứ, cũng rơi vào trong lòng bàn tay ta mà thôi, hừ, ta đã không chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/451144/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.