๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑Vừa nghe nàng nói thế, Long Sáo Thiên ở phía dưới vẻ mặt âm trầm bất định, nhưng chỉ trong giây lát, rồi dường như đã hạ quyết tâm, chỉ thấy y lạnh lùng hô to một tiếng, thân ảnh bay thẳng lên cao, phóng tới phía Đinh Hạo.Lúc này, Đinh Hạo vận đủ mười hai thành công lực, tu vi chỉ là Nguyên Anh trung kỳ nhưng phải một mình đối chọi với hai cao thủ thật sự nên mặc dù ma công có quỷ dị thế nào đi nữa thì cũng không dám lơi lỏng chút nào.
Nhìn phía dưới đã bố trí sắp xong “Thập Phương Huyễn ma trận”, vẻ mặt có chút biến đổi, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục trở lại, hai tay định xuất ra một huyền thạch cuối cùng nhưng bỗng nhiên thu hồi lại.Ngừa mặt lên trời cười to, hắn mỉa mai:- Tu vi Xuất Khiếu kỳ cũng chỉ như thế này thôi sao?Lấy hai đánh một? Hôm nay ta tu vi dù mới đạt đến Nguyên Anh kỳ nhưng cũng muốn lĩnh giáo các ngươi một phen, xem môn hạ tam châu nhất đảo rốt cuộc có điểm nào thần kỳ?Thanh âm vừa dứt, thân hình hắn đang thong thả tiến lên, đột nhiên tăng tốc, thay đổi phương hướng, nhưng không tiến về phía Lương Thiến nữa mà quay lại đón đầu Long Sáo Thiên đang đuổi tới.Thấy Đinh Hạo bỏ qua Lương Thiến nhằm hướng mình phóng đến, Long Sáo Thiên thầm mắng một tiếng, vốn định nhân cơ hội chiếm tiện nghi nhưng không ngờ lại lâm vào cảnh đầu sóng ngọn gió.
Vừa mới ngạnh kháng với Đinh Hạo một kích, Long Sáo Thiên vốn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cuc-ma-dao/451148/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.