“Bạo Long, chuẩn bị xong chưa?” Phì Phì lạnh lùng hỏi.
“Được, được, đến đây đi, Phì Phì.”
Bạo Long đang vui sướng, lại đột nhiên phát hiện tứ chi của mình đã nằm dài trên đất, còn về việc ngã xuống như thế nào, bản thân cậu cũng không biết.
Chỉ thấy Phì Phì vỗ vỗ tay, nói: “Cậu thua rồi, mau về nhà ngủ đi.”
Phì Phì nói xong liền xoay người định bỏ đi.
“Ôi, Phì Phì, sao cô có thể tuyệt tình như vậy? Tôi…tôi muốn tự sát!” (= = bớt!!!)
Phì Phì xoay người, mỉm cười: “Để lại di chúc, nói không liên quan đến tôi.”
“Thượng Đế ơi, sao có thể như vậy?” Bạo Long phát hiện mình bị ngã cú này không nhẹ, khó khăn lắm mới bò dậy được, đã không thấy bóng dáng Phì Phì đâu.
Bạo Long này vốn nên phải có chơi có chịu mới đúng, nhưng Bạo Long nghĩ đến dáng vẻ của Phì Phì, lại còn có thân thủ như vậy, vì vậy tình cảm ngưỡng mộ đối với Phì Phì càng như nước sông Hoàng Hà nói hoài không hết, đời nào có thể hết hi vọng. Nghĩ thầm lần này đi về trước, lần sau có cơ hội rồi nói nữa.
Suốt dọc đường đi Bạo Long đểu suy nghĩ xem rốt cuộc là Phì Phì dùng chiêu thuật gì, lại nhanh đến nổi cả Bạo Long cũng không nhìn rõ.
Thật ra Phì Phì cũng không có thần thánh như Bạo Long nghĩ, chỉ là một chiêu gạt chân bình thường trong Taekwondo thôi.
Từ nhỏ Phì Phì làm chuyện mình thích thú cũng đã cực kỳ nghiêm túc, Taekwondo này cũng học khác hẳn người bình thường. Không nói là cao thủ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cung-map-vo-cung-gay/1157900/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.