Sáng sớm thứ hai Phì Phì ở dưới Cơ quan nhìn thấy chiếc xe Lincoln của Thẩm Dục Luận, thông thường Thứ hai Phì Phì sẽ đến sớm hơn ngày thường một chút, bởi vì Thứ hai Phì Phì phải đi lấy hóa đơn nhận hàng của kho hàng, hiệu suất làm việc của người ở kho hàng thật sự khiến Phì Phì bốc cháy, vì thế Phì Phì thà rằng đến sớm một chút, lúc ít người đám chú thím gần như tỉnh táo một chút, không ngờ Thẩm Dục Luận còn chăm chỉ hơn so với Phì Phì, còn sớm như vậy mà đã đi làm rồi.
Phì Phì mặc chiếc áo trắng nhỏ nhắn, quần jeans màu xanh nhạt ôm sát người khiến Phi Phì trông như một chú chim trắng hoạt bát đáng yêu với những đường cong duyên dáng.
Trong cơ quan vẫn chưa có người, chỉ có lao công cầm khăn thấm nước lau kính đang lau cửa thủy tinh ở đại sánh, Phì Phì nhấn nút thang máy, trước tiên xuống kho hàng trước, hay là lên phòng làm việc trước, trong lúc do dự, cửa thang máy lại mở ra, Thẩm Dục Luận ở trong thang máy, vẻ mặt lạnh lùng.
Phì Phì bước vào thang máy, nhìn gương mặt lạnh của Thẩm Dục Luận, miễn cưởng nhếch môi cười cười nói: “Chào Thẩm tổng!”
Thẩm Dục Luận hơi hé miệng thở dốc, nói một chữ, Phì Phì không nghe rõ lắm, nhưng lại nghĩ đó hẳn là nói chữ ‘Chào’, Phì Phì tiện tay nhấn nút thang máy đi văn phòng ở tầng sáu. Đứng chung với Thẩm Dục Luận trong một không gian nhỏ hẹp như vậy, một giây của Phì Phì dài như một năm.
“Thẩm tổng, anh từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cung-map-vo-cung-gay/1157915/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.