Phì Phì theo sau thư kí Hồng đi vào phòng bệnh của chủ xe Lincoln. Vách tường, khăn trải giường, chăn, cùng với tủ lạnh ghế dựa và đồ dùng của phòng bệnh, đều là màu trắng, lại thêm người đàn ông ở trước mặt mặc áo sơ-mi trắng, đứng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng, loại không khí trắng bệch này khiến Phì Phì không tự chủ mà ngừng thở.
“Thư kí Hồng, ông mau làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi muốn xuất viện, có nghe không…” chủ xe Lincoln đưa lưng về phía thư kí Hồng và Phì Phì, anh cũng không biết Phì Phì đến đây. Phì Phì nhìn bóng lưng người đàn ông này, cương nghị thẳng tắp như vậy, nhìn sao cũng không giống ma bệnh của ngày đó.
“Thẩm Tổng, Tôi sẽ đi, Giả tiểu thư đến đây.” Thư kí Hồng dè dặt nói xong, lại lui ra ngoài.
Vị Thẩm tổng này đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt như đuốc rơi vào người Phì Phì. Phì Phì đón nhận ánh mắt của anh, bỗng nhiên cảm thấy, dường như đã từng gặp qua người này, là trước khi đụng xe với anh. Phì Phì cố gắng tìm tòi trong óc, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp qua anh ở đâu, nhưng mà, thật sự cảm thấy ánh mắt này cùng vẻ mặt này, rất quen thuộc.
“Có phải tôi từng gặp anh rồi không?” Phì Phì chẳng muốn tìm tòi nữa, dứt khoát trực tiếp hỏi anh.
“Đúng, hai ngày trước. Cô vẫn còn đang cầm điện thoại của tôi.” Trên mặt Thẩm tổng không có biểu cảm gì.
“Oa, sao anh lại mặc quần áo của chính mình? “Phì Phì giống như phát hiện ra lục địa mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-cung-map-vo-cung-gay/1157922/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.