"Vậy là cô thèm sắc của tôi à?" Tôn An Na lại bắt đèn pin nhắm thẳng vào mặt mình, ánh đèn từ dưới hướng lên trên khiến khuôn mặt của nàng một nửa là hắc ám, một nửa là bóng ma, khủng bố không nói nên lời.
Chủ nhà chỉ đơn giản ngồi dưới đất, nói: "Tôi nghĩ mở cửa hàng bán đồ."
"......" Trời ngó xuống mà coi, là nhà giàu mới nổi, tiền thuê nhà từng tháng tăng còn nhanh hơn so với tiền lương một năm của người ta, lại bảo muốn kinh doanh!
"Cô có biết không, tôi có một bà mẹ nuôi bắt anh trai tôi mở cửa hàng."
Nhớ không lầm thì cửa hàng hắn mở là chuyên bán đồ tình thú.
"Cho nên muốn mời cô làm người mẫu."
"Bao nhiêu tiền?"
"Cô mà lại theo tôi nói chuyện tiền bạc à, chuyện này rất thương tổn tới cảm tình đó biết không. Là tôi cho cô ở nơi này, cho cô dùng điều hòa tốt nhất, muốn tắm rửa thì có nước ấm tắm, giữa chúng ta mà cần bàn chuyện tiền nong sao!"
Có trời mới tin.
"Đề tài này rất trầm trọng, ngày mai chúng ta sẽ nói sau." Nháy mắt công phu người đã vô tung vô ảnh.
Tôn An Na nằm xuống nhưng làm sao cũng ngủ không được, nàng lo lắng bèn đứng dậy khóa cửa lại, mới đi trở về không được mấy bước, cánh cửa nguyên bản đã khóa trái lại bị mở ra, chủ nhà thấp giọng nói: "Na Na, dù cho bất cứ giá nào, chỉ cần cô làm người mẫu của tôi, tôi sẽ miễn tiền thuê nhà cho cô."
"Đề tài quan trọng như vậy thì để ngày mai hẵng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-me-lai-sut-bi-ngan-tieu-thanh-mac/350983/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.