Tưởng! Giết! Người!
Đây là tâm tình hiện tại của Tôn An Na. Rõ ràng một chuyện rất đơn giản, Tôn An Na cũng tự nhận làm khá tốt, nhưng là đạo diễn vẫn không hài lòng, đều muốn quay lại vài lần.
Tôn An Na hiện tại cũng không dễ chịu, hai tay bị trói ở sau lưng, tư thế kia vốn là không phù hợp với cơ thể sinh lý học của con người, hơn nữa nàng quỳ trên mặt đất càng không ngừng làm chuyện đó, nàng cũng không phải chó, thời gian lâu dài sẽ khiến đầu lưỡi rất khó chịu.
Hà Hi nhưng thật ra khá tốt, chỉ cần đứng đó dùng ánh mắt xem nàng là xong.
Tôn An Na liền cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì nàng muốn ở trong này chịu khổ, còn chịu khổ nhiều hơn cả Hà Hi.
( Ed: Công nhận tới đây giận dùm bà Na luôn á, tâm lý bả đóng phim người lớn chứ đâu phải muốn nhận giải Oscar, cho liếm nền xi măng riết còn đâu cái lưỡi vàng ngọc của người ta nữa)
Thời điểm đạo diễn nói chụp lại lần thứ tư, nàng hận đạo diễn cũng thuận tiện hận luôn Hà Hi.
Oán khí từng chút tích lũy, nàng xem Hà Hi với ánh mắt chứa đầy thù hận.
Từ lúc nhận thức đạo diễn tới nay, chưa từng thấy hắn khủng hoảng như vậy qua, lặp lại vài lần, mới gật đầu, còn không phải thật hài lòng.
Tôn An Na té trên mặt đất, giống một con tằm đang mấp máy, nàng nói: "Đạo diễn, anh tuyệt đối là đang 'quan báo tư thù'."
"Tôi không có, tôi thực không có." Đạo diễn ngồi xổm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-me-lai-sut-bi-ngan-tieu-thanh-mac/350988/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.