Quả nhiên, ăn lẩu vẫn cần một người khác vào cùng ăn mới náo nhiệt. Ngày thường Tôn An Na đều một mình hưởng dụng, có ăn phá hư bao tử cũng không quan tâm. Có Hà Hi cùng ăn với nàng, hương vị so với bình thường cũng ăn ngon hơn một chút.
Ăn uống no nê, cả người Tôn An Na tìm đến trên ghế, nàng tựa lưng vào ghế ngồi, bụng nhấp nhô phát ra mơ hồ tiếng rên: "A~...... Ha~...... Thật thỏa mãn...... Thật thoải mái...... Hơ......".
Chiếc đũa Hà Hi đứng giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên người nàng. Nhìn ra được Tôn An Na là ăn thật sự thỏa mãn, vấn đề ở đây là nàng ấy nhất định phải dùng loại phương thức đặc thù này để biểu hiện ra ngoài sao? Vẫn để người ta liên tưởng đến phương diện kia.
Bất quá cũng có thể từ nơi này nhìn ra một sự kiện, Tôn An Na là một người thực dễ dàng thỏa mãn.
Nhờ vào phúc của bữa tiệc lẩu này, ngày hôm sau tuy phải sớm khởi công nhưng Tôn An Na không hề đến muộn, mặt mang tươi cười đi làm.
"Buổi sáng tốt lành." Tôn An Na chào hỏi đạo diễn.
Sắc mặt đạo diễn hết sức ngưng trọng, chậm rãi nói: "Na Na, hôm nay cần em nhiều đảm đương một chút, đến lúc đó nhìn em phát huy."
Hắn lo lắng tới lúc đó Hà Hi không có cách nào phát huy bình thường được, hắn cũng không có biện pháp chỉ trích Hà Hi giống như người khác, hắn luyến tiếc làm thế, mà hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm chính là kính nhờ Tôn An Na.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-me-lai-sut-bi-ngan-tieu-thanh-mac/350989/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.