Hà Hi cầm lấy chiếc váy bị Tôn An Na sờ soạng với thời gian lâu nhất đưa cho nàng, nói: "Cô mau thay quần áo ướt sũng trên người đi, miễn cho bị cảm lạnh."
Tôn An Na tiếp nhận chiếc váy mà chỉ cần liếc mắt một cái liền vĩnh viễn không thể nào quên giá tiền của nó, hai tay kích động đến run rẩy, nếu đây là một giấc mộng, cầu xin nhất định phải kiên trì đến khi nàng mặc xong rồi hẵng tỉnh, bằng không cả đời này nàng sẽ hận chết chính mình. =))))
Nàng cầm lấy bộ đồ, có chút không được tự nhiên mà nhìn trái nhìn phải nó, nàng nghĩ bản thân ít nhất cũng không nên biểu hiện rõ ràng ra quá.
Hà Hi để lại nàng một mình trong căn phòng thật lớn để thay quần áo, còn nàng ấy thì đi ra ngoài, còn khép nhẹ cửa lại, trước khi đóng lại nàng nói: "Nếu không thích hợp cô có thể đổi bộ khác."
Tôn An Na cười cùng nàng nói, tôi biết rồi. Chờ cửa vừa đóng lại xong, nàng cao hứng nhảy cẫng lên, trên mặt đất xoay vòng, ôm kiện váy kia nhảy một điệu valse, một tay nàng cầm lấy giá áo, một tay lại nắm cả thắt lưng váy, mang theo váy không ngừng xoay tròn.
A a a a, nàng thiệt muốn thét chói tai, thiệt muốn khóc rống cho nước mắt đầm đìa, cao hứng đến sắp bùng cháy, sắp cao - triều luôn rồi.
Nàng luống cuống tay chân cởi ra quần áo ướt đẫm trên người mình, thật cẩn thận đem mình nhét vào cái váy kia, chất vải áp nhẹ lên lưng nàng, bao vây lấy đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-me-lai-sut-bi-ngan-tieu-thanh-mac/351003/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.