Chương cuối
Thời gian trôi qua kể từ lần sinh tử đó, một năm sau rốt cuộc Thiết Quân Hạo và Phi Tuyết Ninh cũng đã tổ chức đám cưới dưới sự chúc phúc của mọi người.
" Cuộc đời trôi qua thật là nhàn nhã mà " Phi Tuyết Ninh nằm dài trong sân vườn của Vệ Gia mà than thở.
Chồng cô thì mãi mê trong công việc, hiện tại công ty có dự án mới nên rất bận rộn.
Cô suốt ngày ở Thiết Gia chẳng có gì vui.
Thằng Thiết Thanh Phong đáng chết kia từ lúc gây hoạ liên luỵ cô đến nay đều né tránh cô, xem cô như mầm bệnh thế kia, sợ gây hoạ tới nó hay gì đó.
Thôi mặc kệ nó đi.
Còn nhắc đến cô em gái ruột đáng ghét của cô nữa, nghe lệnh ông anh rể đi làm nhiệm vụ mất tâm mất tích, không liên lạc được.
Phi Tuyết Ninh đành đến Vệ Gia chơi với Vệ Túc.
Nhưng số cô đúng là cô độc đến già mà, sau này già chắc chết vì chán..
Vệ Túc nghe đồn chấm được cô gái nào đó, ngày ngày không về Vệ Gia đi lưu lạc theo nữ sắc rồi.
Cô đến đây chỉ để uống trà trồng hoa cùng Vệ Thúc Thúc thôi..
Đang nằm than vãn đột nhiên Phi Tuyết Ninh cảm nhận được một luồng sát khí, một ánh mắt đang quan sát chằm chằm mình.
Cô ngồi bật dậy, gương mặt hơi cúi xuống...!Đôi mắt và khoé môi hiện lên ý cười, không chút ác ý..
Cô nhanh chóng lao ra khỏi vườn hoa đi về nơi có luồng sát khí đó..
" Người ta nói, sát thủ chuyên nghiệp mà phải biết cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741205/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.