Một đường hầm dài dưới lòng thành phố nhỏ cách đảo ngư dân không quá xa.
Thành phố này nghe nói trước đây rất phồn vinh nhộn nhịp nhưng một thời gian xuống cấp cướp bóc trầm trọng nên nhiều người dân đã bỏ đi.
Và đây hiện là nơi tập trung của những người nghèo khổ nhất vùng.
" Tôi lại không nghĩ nơi thiếu thốn như thế này lại là nơi cất giấu kho báu " Phi Vũ vừa cúi đầu đi qua một góc nhỏ trong đường hầm, ông cẩn thận cầm đèn pin rọi và nói với những người đi cùng.
Ông không hứng thú với việc kho báu này lắm, ông là vì đứa con gái mới đi xuống cái nơi tối tâm hôi thối này..
" Hừ..
Không biết tên Phó Minh đó lâu ngày rồi lại điên lên điều gì nữa mà muốn đi lấy mấy thứ cũ kỹ này "
Vệ Túc đi phía sau cùng mới lên tiếng
" Theo con điều tra được.
việc không đơn giản là cái kho báu trong truyền thuyết gì đó, mà một người mật báo phía Phó Gia đã nói đó là sự việc xảy ra cách đây không lâu.
Phó Gia truy tìm một băng nhóm buôn vũ khí số lượng lớn nhưng mất dấu, số lượng vũ khí ấy cũng không tìm thấy tung tích đâu, như bốc hơi.
Cuối cùng có một số người trong băng đó truyền tay nhau miếng ngọc, nên phía Phó Gia bắt được và nghi ngờ gì đó, cuối cùng tình cờ kiểu gì mà miếng ngọc lại vào tay Vệ Gia chúng ta "
Sau khi Vệ Túc giải thích hết thông tin hắn nhận được từ trợ lý của Thiết Quân Hạo.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-da-ve/1741211/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.